Du Lịch

Frederikshavn & Gothenburg




CÓ KHI TRONG GIÔNG BÃO,
MỚI CHÍNH LÀ BÌNH YÊN”

.

Chị lên máy bay ra Hà Nội vào một chiều mưa lãng xẹt, trong trạng thái nhức nửa đầu, rệu rã, quá tải về mọi thứ. Có 6 talkshows ngày mai, 2 đêm diễn trong nhà hát đang chờ phía trước, và lổn ngổn kế hoạch dang dở ở phía sau, cùng một núi những càu nhàu loáng nghe đâu trên mạng mang tới, đập thẳng vô trong mặt.

Chị choáng!

Ngay cả một diễn viên xiếc chuyên nghiệp thỉnh thoảng còn hụt chân trên sân khấu, huống hồ chi một đứa trẻ 30 chỉ mới đi hết 1/3 cuộc đời, đương học đòi an yên kiểu đi bộ trên mặt nước?

Cách đây 2 hôm, có cậu học trò nọ nhìn chị thật lâu rồi ngập ngừng thắc mắc:
“Sau tất cả, em luôn tự hỏi, có thoáng nào chị yếu đuối không?”

Có chứ em.
Chị có mạnh mẽ bao giờ mà không yếu đuối!

May mà bộ lọc nỗi buồn của chị tốt, nó giúp chuyển hoá nhanh tiêu cực thành tích cực, rồi cứ thế phai dần. Chị là người, có phải đâu thần thánh mà vững vàng, nhẹ tênh, miễn nhiễm cùng bể dâu mãi được.

Ví dụ ngay lúc này, nhìn ra những hạt mưa đuổi nhau trên ô cửa kính máy bay, trên nền một khoảng không màu cháo lòng ảm đạm. Chị không khỏi tặc lưỡi :”Bao giờ hết Tháng Sáu?”.

Những chơi vơi này sẽ không có cơ hội kéo dài mãi mãi, chị biết. Nhưng nhiều nhiều những chông chênh, ngày qua ngày cuộn đến, em bảo chị vững vàng cách nào đây?

May sao, trong tủ ký ức của chị, màu xám của màn mưa Tháng 6, giống với màu của những đám sương dày xinh đẹp phủ kín thành phố Gothenburg cuối mùa Xuân. Nó cũng giống với màu khói thuốc bác Domingo và chị đốt cùng nhau trên con tàu đến Đan Mạch, giữa hoàng hôn rực rỡ. Nó giống màu áo khoác của Trâm Anh, choàng cho chị trong đêm giá lạnh ở thị trấn Tholen, chỗ cối xay gió già. Nó càng giống tờ tiền Thuỵ Điển, ngày ra sân bay cô Ella dúi vào tay chị, bảo :”Cô chẳng có quà gì, con cầm vào sân bay mua sô cô la nhé!”.
Màu xám như đôi cánh vấy bẩn của đôi vợ chồng thiên nga hay đến hồ nước cạnh nhà Sữa Bắp nghỉ hè mỗi năm, say sưa quấn quýt bơi lội kiếm ăn chẳng màng bùn lấm.

Màu Xám nào chỉ chứa nỗi buồn không tên. Nó nhắc chị nhiều điều xinh đẹp lắm.

Chị mở máy xem lại những ký ức của mình ở khu vườn nhỏ đó, những ngày vô lo, chỉ có một ước mơ duy nhất là mặt trời đừng lặn sớm để mọi người còn được ấm thêm đôi giờ bên nhau.

Hạnh phúc và bình yên không tự đâu mà có.
Nó cũng nở hoa từ những ngày âu sầu và những chuyện không đâu như thế đó em.

Chẳng phải khi không mà người ta bảo:
“Có khi trong giông bão, mới chính là bình yên?”

Giờ này, những mảng xanh đã phủ đầy Gothenburg. Ừ mấy hôm trước bác Domingo còn khoe rằng hoa thuỷ tiên đã nở khắp nơi rồi. Chị mừng cho khu vườn đẹp, cuối cùng sau giấc ngủ Đông dài chừng ấy, cũng đã được sống những ngày xứng đáng với sứ mệnh của mình. Mặc dù cái hạnh phúc ấy cũng không là mãi mãi.

Đời sống này ngộ lắm, muốn có vui thì phải biết đau, và muốn hết đau thì phải hiểu sâu, rằng chẳng có gì là tốt hay xấu, tất cả chỉ là vỏ bọc của một hạt đậu. Còn đó là cây gì, phải chờ mùa đẹp năm sau, chúng mình mới rõ được.

Chị đỡ đau đầu rồi.
Nó lây sang em chưa?

Hihi

#ngoaonotes
L i e u H a T r i n h

KEEP IN TOUCH at:
Facebook:
Instagram:

Nguồn: https://corecplusplustutorial.com/

Xem thêm bài viết khác: https://corecplusplustutorial.com/du-lich/

Du Lịch
Đi Hy Lạp, Đừng Đến Santorini! – Quang Vinh Passport
Du Lịch
🥣 GỎI CÁ NGON NỨC NỞ ( Chạy 50 km để ăn món này) | Món ngon ngày Tết
Du Lịch
Cầu Ông Cọp & Gành Đá Dĩa | Du lịch Phú Yên | Một nửa xuyên Việt 2018 #3